Cách đây 4.000-5.000 năm người Trung Quốc đã biết nuôi tằm và thuần hoá giống tằm. Lụa tơ tằm thời đó chỉ dành riêng cho vua chúa và giai cấp quý tộc. Bí mật của ngành dâu tằm tơ được người Trung Quốc giữ kín rất lâu. Từ Trung Quốc, các sản phẩm và nghề tơ lụa khoảng 1.000 năm sau mới được lan truyền sang các nước lân cận trong khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.
Lịch sử Việt cổ lưu truyền coi công chúa Thiều Hoa, người con gái của Vua Hùng thứ VI chính là Bà Tổ của ngành trồng dâu nuôi tằm Việt Nam.
Vào khoảng những năm 1890, trên đường thám hiểm cao nguyên Langbian và phát hiện vùng đất Đà Lạt vào năm 1893, bác sĩ Alexander Yersin đã phát hiện ra vùng đất người dân tộc Mạ đang sinh sống gọi là xứ B’lao, nay là thành phố Bảo Lộc. Sau đó nghề tơ tằm đã đến và đậu tại vùng đất Trời cho này.
Con tằm rất mẫn cảm, dễ bị yếu bệnh khi nhiệt độ môi trường nằm ngoài phạm vi cho phép (22-27°C) hoặc khi độ ẩm không đạt chuẩn (trên 80-90%).
Tơ tằm ở dạng nguyên liệu thô là một chất liệu rất khó tính. Nhiệt độ lạnh quá (dưới 18-20 độ) sẽ làm cho nó bị giòn dễ gãy. Nhiệt độ cao quá (trên 30-33 độ) sẽ làm nó bị chảy dãn khi kéo sợi.
Vùng đất Bảo Lộc – B’lao – có thổ nhưỡng đất đỏ bazan màu mỡ phù hợp với cây dâu cho lá giàu dinh dưỡng, khí hậu quanh năm ở mức 22-28 độ, nước đầu nguồn và không khí rất trong lành… là các điều kiện lý tưởng cho việc trồng cây dâu, nuôi con tằm sinh sống và phát triển khoẻ mạnh trong điều kiện tự nhiên và duy trì chất lượng cao của sợi tơ thô trước khi dệt và hoàn tất mà không phải sử dụng đến máy sưởi hay điều hoà. Nói Bảo Lộc – B’Lao là “vùng đất Trời cho” vải lụa là vì vậy.
Có thể nói Trời Đất sinh ra vùng đất Bảo Lộc là để cho nghề trồng dâu, nuôi tằm và dệt lụa. Vì lẽ đó từ những năm 80s-90s vùng đất Bảo Lộc, nơi sản xuất ra tơ và vải lụa chất lượng cao bậc nhất, đã được chọn là thủ phủ của ngành tơ lụa Việt Nam.